Nhân dịp chủ nhật thứ nhất mùa Vọng mở ra một năm phụng vụ mới…
Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi vừa xưa như trái đất vừa cực kỳ quan trọng cho cuộc đời mỗi người:
Tôi sống trên đời để làm gì?
Có cả hàng trăm câu trả lời khác nhau tùy mỗi người và tùy vào hoàn cảnh sống hiện tại vốn thay đổi như chong chóng…
Nhưng phần đông ít có ai đặt vấn đề này cho chính mình, cứ việc sống tự nhiên như bao người cùng lứa tuổi, cùng tôn giáo, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích…
Một danh ngôn có lẽ đã từ xa xưa:
“Người ta thường sống như thể mình không bao giờ chết,
và cuối cùng thì chết đi như thể mình chưa từng sống.. được 1 giờ”
Xin nhắc lại : Tôi sống trên đời để làm gì?
– Trong GIÁO LÝ CÔNG GIÁO (NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ)
PHẦN I: NIỀM TIN
Hỏi: Ta sống ở đời này để làm gì?
Thưa: Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và HẠNH PHÚC THẬT là được hiệp thông với Thiên Chúa.
Hoàn toàn đúng.
Nhưng muốn đạt tới hiệp thông với Chúa,
thường là phải vượt qua 4 nhịp cầu:
khao khát, kiếm tìm, tập sống, gặp gỡ…
rồi mới cảm nghiệm được hương vị dịu ngọt của hiệp thông với Chúa .
Nhịp cầu quyết định đầu tiên chính là Khao khát….
Bình thường, trong hoàn thiếu thốn vật chất, chúng tôi phải vất vả đầu tắt mặt tối, bán lưng cho trời… may ra mới kiếm được một chút tiền còm… bữa cơm, bữa cháo.
Còn sức đâu để nghĩ tới Chúa mà khát với khao!!!
May mắn hơn, từ trung lưu tới khá giả, chúng tôi vẫn tìm cách giàu có hơn để mà hưởng thụ…
đâu còn thời giờ để nghĩ tới Chúa mà khát với khao!!!
Tôi tham gia 3 hội đoàn, công việc nhà thờ nhà thánh bận rộn túi bụi họp hành, công tác liên miên..thở còn không kịp.
Thời giờ đâu để nghĩ tới Chúa mà khát với khao!!!
Hàng tuần chia sẻ Lời Chúa rồi thi nhau bỏ nhà cửa ra khơi… loan báo Tin Mừng khắp đất nước… nói y chang theo những gì đã được soạn sẵn trong bài vở…. cứu được rất nhiều linh hồn…
Thế chưa đủ sao…mà còn vẽ chuyện nghĩ tới Chúa mà khát với khao!!!
Mà đã không khát khao thì cần gì phải kiếm tìm….còn lâu mới gặp gỡ!!
Không gặp gỡ thì chuyện hiệp thông với Chúa vẫn mãi ở trên mây!!!
Cho dù chúng tôi hát vang trời: Gặp gỡ Đức Kitô…cả ngàn lần…
Thì cũng chỉ ngoài môi mép mà thôi.
Thế thì làm cách nào để bước lên nhịp cầu đầu tiên : KHAO KHÁT.
Đời là bể khổ… chúng ta có hàng trăm lần nếm mùi khổ đau tê cả lưỡi..
Có nhiều cách để phản ứng trước nỗi khổ dù lớn dù nhỏ:
– Tìm cách trả thù kẻ gây đau khổ cho mình.
– Cắn răng chịu đựng, đợi thầy thuốc thời gian chữa lành.
– Coi đó là ý Chúa muốn thử thách mình để mình lập công…
Nhưng còn một cách khác:
Dù đau khổ lớn hay nhỏ, tôi đặt một câu hỏi: Làm sao có thể hóa giải?
Chính việc đặt câu hỏi, đặt vấn đề này tạo ra thắc mắc, sinh ra khắc khoải, biến thành nỗi khao khát…
Từ đó mới mong kiếm tìm chân lý giải thoát… là chính Chúa – Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Chính biến cố gặp gỡ Chúa một lần trong đời sẽ là một bước ngoặt lịch sử dẫn ta vào vùng trời tâm linh nơi đó ta cảm nghiệm BÌNH AN sâu thẳm với niềm vui nhè nhẹ siêu thoát. Đây chính là hạnh phúc đích thực… ta vui hưởng trong mối tương quan thân mật với Chúa… không ai có thể cướp đi được.
Và ta có thể mỉm cười với lòng mình khi tìm được câu trả lời quan trọng nhất của cuộc đời:
Sống ở đời này để HƯỞNG hạnh phúc.